lắp bắp nói: "Tôi, tôi không cần bất cứ người phụ nữ nào khác… Nếu cậu
có bản lĩnh, có bản lĩnh, thì bây giờ hãy mang cô ấy tới cho tôi, hãy đưa
Cửu Cửu tới đây cho tôi!"
Đáy mắt thâm sâu của Lâm Tật Phong chợt thoáng qua một chút phiền
muộn: "Cậu thực sự không phải là cô ấy thì không thể, đúng không?"
Lương Kinh Đào ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn
còn mang ngấn lệ, nhìn thẳng về phía Lâm Tật Phong mà rống hét lên giận
dữ, giống như là nói cho hả giận vậy, "Đúng vậy! Tôi đây chỉ cần cô ấy!
Chỉ cần một mình cô ấy! Chỉ cần Cửu Cửu, Cửu Cửu, Cửu Cửu..."
Vẻ mặt của Lâm Tật Phong trầm lặng hiếm thấy, gật đầu một cái,
"Được! Cậu muốn cô ấy, tôi đây cho dù phải dùng hết các biện pháp, cũng
phải mang cô ấy về đây cho cậu."
Hòa Húc nghe thấy lời nói này của Lâm Tật Phong, lập tức quát anh,
"Anh đúng là đồ điên, anh thật sự đã điên rồi sao? Thế nào mà anh cũng bắt
chước Lương Kinh Đào làm cái chuyện ầm ĩ đến điên rồ như vậy chứ?
Lương Kinh Đào đã uống rượu say đến mức thần trí mơ hồ rồi, anh mà
cũng vậy sao, hả? Chuyện này vốn chính là sai lầm của Đào tử, anh ta đã
làm tổn thương trái tim của Tiêu Cửu Cửu. Hiện tại, nếu như Tiêu Cửu Cửu
có thể tàn nhẫn đến mức ngay cả đứa nhỏ cũng không muốn giữ lại như
vậy, rồi còn tránh mặt đến không cách nào gặp được. Ngay cả cửa chính
cũng không hề thấy Tiêu Cửu Cửu xuất hiện như vậy, rõ ràng là cô ấy đã
dứt khoát muốn “nhất đao lưỡng đoạn” (một nhát dao cắt thành hai đoạn)
với Đào tử rồi. Anh lại còn nghĩ muốn tiếp tục xâm nhập vào đó để mà
khuấy đục nước lên làm gì? Điều mà chúng ta phải làm bây giờ, chính là
giúp đỡ cho Đào tử thoát ra khỏi trận này, chứ không phải gây cho anh ta
thêm phiền não!"
Lâm Tật Phong có chút thẹn quá thành giận, rống to, "Cậu nói gì vậy?
Tôi đã làm phiền thêm? Tôi đã làm cho chuyện này rối loạn thêm cái gì