vậy? Tôi đây là đang quan tâm tới cậu ta mà thôi! Chứ tôi không thể nào
giống như người khác, không nóng không lạnh, cứ ở đó mà khoanh tay
đứng nhìn!"
Hòa Húc cũng không giận Lâm Tật Phong đã nói chuyện thẳng như
vậy, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lại Lâm Tật Phong, làm như có thể nhìn
thấu nội tâm của anh vậy: "Đồ điên, tốt nhất anh hãy cứ thử lục vấn lại
lương tâm của mình, thử hỏi mình xem, có phải chính bản thân anh cũng đã
có ý tưởng gì đó đối với Tiêu Cửu Cửu rồi hay không?"
"Cậu nói hươu nói vượn gì đó! Tôi đây không còn muốn dây dưa gì
với cái loại quỷ sứ như cậu nữa!" Lâm Tật Phong nói xong, mở cửa bỏ đi ra
bên ngoài.
Hòa Húc đẩy đẩy cái gọng kính trên trên sống mũi một cái, nhấc ly
rượu trên bàn lên uống ực một hớp, nhìn Lương Kinh Đào gục xuống bàn,
mặc kệ cho mấy người bọn họ cãi nhau chết sống, nhẹ nhàng thở dài: "Tiêu
Cửu Cửu, quả đúng là danh bất hư truyền! Cô gái này tuyệt đối là một
người hồng nhan họa thủy..."
Lâm Tật Phong đi ra khỏi Thú huyết sôi trào, một mình lẳng lặng dựa
vào ở trong góc, châm một điếu thuốc, từ từ phả ra một luồng khói thuốc
mù mịt.
Con người của Hòa Húc luôn luôn có ánh mắt nhìn người khác rất sắc
bén. Lâm Tật Phong vẫn tự cho rằng anh đã che giấu tình cảm của mình rất
tốt. Nhưng tối nay, chính anh cũng không ngờ mình lại có thể bị mất khống
chế như vậy! Chỉ có như vậy mà Hòa Húc đã có thể đoán ra được là
anhcũng thích Tiêu Cửu Cửu sao?
Cái nhìn của Hòa Húc này, thật là con mẹ nó chứ, sắc bén như đao, chỉ
cần một câu nói thôi, ngay lập tức đã vạch trần ý nghĩ thầm kín trong nội
tâm, mà anh vẫn luôn giấu kín, không muốn nói ra cho mọi người biết. Thật