Anh bất đắc dĩ móc ra điện thoại di động, thấy phía trên màn hình cho
thấy hai chữ "Hòa Húc".
Anh nhíu mày một cái, nhưng vẫn nhận cuộc điện thoại kia.
Lâm Tật Phong còn không chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe thấy giọng
nói của Hòa Húc rống lên ở đầu bên kia: "Đồ điên kia, anh đang ở đâu vậy?
Anh mau chóng trở lại ngay, Đào tử đã hộc máu ra rồi, hiện tại người đã
ngất đi, chúng ta phải mau chóng đưa anh ấy đến bệnh viện."
"Hộc máu hả? Tôi mặc kệ! Tôi sẽ lập tức đi lên ngay."
Lâm Tật Phong vừa đi lên, vừa gọi điện thoại tìm người, nhờ ở đầu kia
chuẩn bị ở phía bệnh viện trước.
Mặc dù hoàn cảnh phía sau nhà anh không bằng Lương Kinh Đào,
nhưng việc tìm người chuẩn bị để cấp cứu cho Lương Kinh Đào, thì vẫn có
thể làm được. Huống chi, cái thân phận của Lương Kinh Đào ở vùng này
chỉ cần vừa tung ra, thì coi như đến cả Tổng Viện trưởng quân y Tiêu Tĩnh
Bác kia cũng không dám chậm trễ, chớ nói chi là những người khác.
Hai người cẩn thận từng ly từng tí đưa Lương Kinh Đào lên xe, trực
tiếp cho xe chạy đến Tổng viện quân y.
Xe của bọn họ vừa đến Tổng viện quân y, cảnh vệ canh giữ ở cửa và
nhân viên hộ lý trong bệnh viện, liền lập tức đẩy xe y tiến lên đón người.
Chính bác sĩ chủ nhiệm Tôn Hoành Vĩ tự mình dẫn đầu, trực tiếp đẩy
Lương Kinh Đào vào trong phòng cấp cứu.
Lâm Tật Phong và Hòa Húc cùng nhau đứng canh giữ ở bên ngoài cửa
phòng cấp cứu, cả hai người đều không nói năng gì.