vết thương của mình, cũng sẽ không bao giờ trốn ở góc phòng, tự mình
gặm nhấm sự đau thương hay tự tàn phá sức khỏe bản thân mình như vậy.
Bất kể là Lâm Tật Phong hay là Hòa Húc, cả hai người bọn họ cũng sẽ
không có một ai lựa chọn phương pháp hành hạ thân thể của mình như thế.
Dù sao, nếu như người không được khỏe mạnh, cái gì mà chuyện của cải,
cái gì mà chuyện tình yêu, những cái này đều là mấy chuyện tán dóc ma
quỷ mà thôi!
Thực tế cho hai người bọn họ một bài học quan trọng trên đường đời -
chính là, đã nghĩ muốn cái gì, phải tranh thủ thực hiện!
Hồi lâu, Hòa Húc hỏi Lâm Tật Phong một tiếng, "Anh nghĩ xem,
chúng ta có cần thiết phải gọi điện thoại cho Tiêu Cửu Cửu hay không? Để
cho cô ấy tới thăm Đào tử một chút?"
Lâm Tật Phong nhớ tới gương mặt tuyệt mỹ, nhìn đầy vẻ trong trẻo
lạnh lùng kia, khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Chỉ sợ có đánh chết cô ấy cũng không
chịu tới!"
Đang lúc chống lại ánh mắt tĩnh mịch khó dò của Hòa Húc, thì Lâm
Tật Phong lại lập tức nói ra một câu, "Quên đi, để tôi thử gọi điện thoại cho
cô ấy một chút xem sao!"
Điện thoại là đã sớm được lấy ra cầm trên tay, nhưng Lâm Tật Phong
lại rất biết thân phận của mình, nào sợ trong lòng mình có ý tưởng, cho tới
tận bây giờ Lâm Tật Phong anh cũng chưa từng thử đi liên hệ với Tiêu Cửu
Cửu lần nào.
Đây chính là cái cảm nhận của bọn họ, những người ở trong cái vòng
tròn chết người này người đã giác ngộ ra! Người nào cũng có thể nghĩ đến
cô, nhưng lại không thể đụng vào cô! Thực ra thì, trong lòng bọn họ đã
hiểu rất rõ điều này.