Nếu Trương Tiểu Khanh biết suy nghĩ này của bà ta, chỉ sợ cũng sẽ
hộc máu mồm, bà đầy lòng tốt bụng khuyên bà ta, cũng thành bà không
phải.
Lúc này Diệp Tú Trinh đâu còn tâm tư đi ăn cơm dạo phố, gương mặt
đen kịt, trầm giọng nói với Trương Tiểu Khanh, “Tiểu Khanh, chị nhớ còn
có việc phải làm, đi về trước, một mình em đi dạo đi! Xin lỗi!”
“Chị đi đi! Vậy một mình em đi dạo một chút!”
Thấy Diệp Tú Trinh vội vã rời đi, Trương Tiểu Khanh lắc lắc đầu,
người chị dâu này của bà, cũng đã nhiều năm như vậy, tính tình duy ngã
độc tôn * vẫn không thay đổi, cố tình bà cứ muốn can thiệp vào bác cả và
Cẩn Chi, thành hoàn toàn ngược lại.
(*) duy ngã độc tôn: chỉ có mình là nhất, ý chỉ cực kỳ kiêu ngạo, tự
cao tự đại.
Giống như bà thật tốt, để Tiêu Tĩnh Bác buông tay không đọ với lũ
nhỏ, buông tay để bay đi, người đàn ông này và lũ nhỏ giống như diều, chỉ
cần nắm chặt dây ở trong tay, cho dù bay xa, bà vẫn có thể kéo trở lại lần
nữa.
Giữa cầm dây và cho phép cất cánh, chỉ cần nắm chắc là tốt rồi, như
vậy, mấy người đàn ông không chỉ có thể tự do bay lượn trên bầu trời, rồi
lại vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình đó sao?
Chỉ có điều, nghĩ tới những chuyện bà nghe nói, sợ rằng giữa bác cả
và chị dâu, còn có mâu thuẫn với Cẩn Chi, muốn cởi bỏ khúc mắc với
nhau, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Haizzz...