Sau khi thở dài một tiếng, Trương Tiểu Khanh quyết định, mặc kệ
chuyện của bọn họ, mình vẫn đi mua đồ thôi, khó có được ra ngoài, là tới
vui vẻ, cũng không thể chuyện hỏng bét của người khác tới phá hỏng tâm
tình của mình.
Chuyện của bọn họ, để cho chính bọn họ tự phiền đi!
Tiêu Cẩn Chi giống như sợ Tiêu Cửu Cửu chạy mất, đoạn đường này
ôm lên sau, cũng không buông tay.
Mặc cho Tiêu Cửu Cửu nói khô miệng rồi, anh vẫn ôm cô.
Đợi đến khi ôm cô về trong phòng ở biệt thự, Tiêu Cẩn Chi đè luôn cô
dưới thân, mặt khẩn trương nói, “Cửu Cửu, em nghe anh giải thích, có
được không?”
“Anh nói! Em nghe!”
Tiêu Cửu Cửu bình tĩnh nhìn anh, tròng mắt sâu kín giống như động
đen, cuốn toàn bộ thần hồn của Tiêu Cẩn Chi vào.
Anh dùng sức hôn cô, gục vào bên tai cô, nói nho nhỏ, “Một đêm kia
cùng với em, là anh! Đứa bé cũng là của anh, sinh ra, có được không?”
Tiêu Cửu Cửu dùng sức nhắm nghiền hai mắt, trong lòng vừa chua
vừa chát, lại có một vui sướng và may mắn không giải thích được.
Nghĩ tới đêm hôm đó cô vẫn cho rằng nằm mơ một giấc mộng xuân
tuyệt đẹp, thì ra là, cô không phải đang nằm mơ, thì ra là, tất cả đều là sự
thật! Người một đêm kia, thật sự là anh Cẩn!
Tên khốn kiếp này! Tại sao anh phải lừa cô? Tại sao anh không sớm
nói cho cô biết?