“Cửu Cửu, anh yêu em! Hơn anh yêu chính mình! Trước kia, có
Phượng Thần ở đây, anh chỉ muốn nhìn hai người hạnh phúc là được rồi,
nhưng Phượng Thần không còn ở đây, anh muốn chăm sóc hạnh phúc cho
em! Nhưng trong lòng em vẫn không bỏ qua khúc mắc, cho nên, Lương
Kinh Đào vừa xuất hiện, em đã coi cậu ta là Phượng Thần mà yêu, tình cảm
của em đối với Phượng Thần, chuyển tới trên người cậu ta.”
“Nhưng cậu ta đối với em, cũng chỉ có tư tưởng xấu. Sau khi điều tra
rõ thân phận của cậu ta, em cũng đã biết rõ thân phận của cậu ta, nhưng em
vẫn cho cậu ta cơ hội, vì cản tổn thương cho cậu ta mà hại em, anh vẫn
luôn nhìn cậu ta chằm chằm, thu mua người bên cạnh cậu ta.”
Lòng tức giận oán hận của cô, ở trong tự thuật của Tiêu Cẩn Chi, dần
dần bình tĩnh lại từng chút một.