Tiêu Cẩn Chi nghe được mà đau lòng, vội vàng chạy theo, giúp cô vỗ
lưng, “Như thế nào? Có khá hơn chút nào không? Cửu Cửu, có muốn đi
bệnh viện kiểm tra một chút không? Cửu Cửu...”
Tiêu Cửu Cửu ói không thoải mái, trong lòng lại giận, đỏ mắt, nghiêng
đầu tức giận gầm lên một tiếng với anh, “Anh câm miệng cho em, có được
không? Anh dài dòng nữa, em trực tiếp đến bệnh viện phá thai luôn!”
Tiêu Cẩn Chi bị sợ đến trong lòng bị quất một phát, vội vàng xua tay
nói, “Được được được, anh không nói, không nói, em đừng kích động!
Đừng kích động!”
Anh vừa nói, vừa dịu dàng cầm khăn, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch
mặt giúp cô.
Anh càng tỏ vẻ sợ hãi, Tiêu Cửu Cửu càng giận dễ sợ, cướp lấy khăn,
căm hận nói, “Anh đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Hiện giờ em không muốn nhìn
thấy anh, để cho một mình em yên tĩnh một chút!”
Tiêu Cẩn Chi dùng lực ôm lấy cô, đáy mắt tràn đầy nóng nảy và thâm
tình, “Cửu Cửu, anh đi ra ngoài, em đáp ứng anh, ngàn vạn lần đừng làm
chuyện điên rồ, được không? Em chính là người quý trọng nhất trên đời
này của anh, muốn yêu thương, cho dù em muốn xử phạt anh như thế nào
cũng được, anh chỉ van cầu em, đừng làm chuyện điên rồ, giữ lại con của
chúng ta, được không?”
Tiêu Cửu Cửu than nhẹ một tiếng, “Anh Cẩn, em mệt mỏi, anh để cho
em suy nghĩ thật kỹ! Để cho em yên tĩnh một lúc, nghỉ ngơi một chút, có
được không?”
“Được! Vậy em nghỉ ngơi đi! Anh ở bên ngoài coi chừng.”
Tiêu Cẩn Chi lại lưu lại một nụ hôn lên trán cô, cẩn thận từng bước đi
không nỡ đi ra ngoài, nhưng vẫn canh giữ ở bên cửa, không dám rời xa.