đứa bé đó ở bên cạnh Cẩn Chi là được.
Ông cụ Tiêu cũng lấy lý do giống vậy, thuyết phục cha Tiêu và mẹ
Tiêu khi đó phản đối Tiêu Cẩn Chi trẻ tuổi nhận nuôi hai đứa bé.
Mà từ đó về sau, ông cụ Tiêu thật sự cảm thấy thay đổi của Tiêu Cẩn
Chi, hơi thở cả người thằng bé không còn lạnh như vậy nữa, nhiều hơn chút
tinh thần, cũng nhiều hơn chút ấm áp, để cho ông cụ cảm thấy quyết định
đồng ý cho nó nhận nuôi hai đứa bé này, là không sai.
Nhưng mà bây giờ xem ra, hai đứa bé này lại thành chướng ngại vật
để Tiêu Cẩn Chi kết thân với Lương Kinh Diễm.
Từ sau khi ông cụ Tiêu nhận được điện thoại tố cáo của ông cụ Lương,
ông cụ vẫn đang suy nghĩ, là giữ ngọn nguồn hạnh phúc này cho cháu của
mình, hay vì đám hỏi, cắt đứt ngọn nguồn hạnh phúc này của cháu trai?
Từ phương hướng phát triển chính của gia tộc mà nói, đương nhiên
phải cắt đứt thì tốt hơn!
Nhưng mà suy nghĩ từ góc độ của đứa bé, cắt đứt mối liên hệ giữa bọn
họ, không thể nghi ngờ là chặt đứt tính mạng của thằng cháu, mà với tính
cách tàn nhẫn vô tình nổi tiếng trên thương trường của Tiêu Cẩn Chi, sợ
rằng như vậy ngược lại sẽ khiến cho bọn họ rước lấy hậu quả khó có thể
thừa nhận.
Ông cụ Tiêu luôn luôn lý trí không dám đánh cược, lại không dám trực
tiếp bức bách Tiêu Cẩn Chi thỏa hiệp.
Cho nên, ông cụ kêu Tiêu Cẩn Chi trở lại, muốn hỏi một chút ý tứ của
thằng cháu rồi sau đó mới quyết định.
“Cẩn Chi, cháu nên biết, ở trong thế hệ các cháu, ông nội coi trọng
nhất là cháu, cũng xem trọng nhất là cháu. Ông nội vẫn muốn cháu và nhà