Lại nói lúc xế chiều, Tiêu Cửu Cửu lừa Lăng Mẫn rằng mình muốn
ngủ trưa, sau đó, len lén cẩn thận từng li từng tí từ cửa sổ tuột xuống, rồi
nhanh chóng chạy tới sân bay, hiện tại, cô quả thật rất muốn đáp máy bay
đến Anh quốc, gia nhập vào nhà Đông Phương.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm thấy không ổn...!
Cô đoán, nếu mình gia nhập vào nhà Đông Phương e là mới vừa đi tới
chỗ nào, cũng sẽ bị Tiêu Cẩn Chi bắt trở lại, thì chẳng phải công cốc rồi
sao?
Không được! Cô phải nghĩ cách, tìm một con đường khác, như thế
mới có thể tránh được tai mắt của Tiêu Cẩn Chi.
Ở Kinh đô phương Bắc này, cơ hồ là chẳng có chuyện gì mà người kia
không làm được.
Mà hơn nửa phía Bắc, cơ hồ đều là thế lực của nhà họ Long gia, chỉ
cần bọn họ liên thủ, thì cho dù ở đâu cô cũng không có chỗ để ẩn thân, mặc
kệ là nơi nào, nhất định chưa đến một tháng cũng sẽ bị Tiêu Cẩn Chi tìm
được.
Cho nên, Tiêu Cửu Cửu sau khi cân nhắc kỹ càng liền chọn đi đến
miền Nam!
Thời tiết cũng đã trở lạnh, phía nam nhiệt độ có vẻ cao hơn, tương đối
ấm áp, chờ sinh ở bên kia không còn gì tốt hơn!
Hiện tại trong tay cô còn có hơn một vạn tiền mặt, phải tiết kiệm ăn
tiêu, sau khi tìm được một chỗ ở ổn định, cô còn phải tìm cho mình một
công việc để nuôi sống bản thân và đứa nhỏ trong bụng.
Cửu Cửu tin dựa vào bản lĩnh của mình cho dù ở nơi nào, cô cũng đều
có thể kiếm được cơm ăn.