Tiêu Cửu Cửu âm thầm cười khổ, đấy chẳng phải là do bản thân tự
làm tự chịu, tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao?
Nhưng cho dù là thế thì cô cũng không muốn gánh tiếng xấu "Tiểu
Tam" hoặc "Hồ ly tinh" mặt dày mày dạn ở lại trong biệt thự, trải qua cuộc
sống cẩm y ngọc thực nhưng tâm lại không hề được an bình.
Anh Cẩn, thật xin lỗi! Em biết rõ bây giờ đang là giai đoạn mà anh
khó khăn nhất, vừa phải đối phó với nhà họ Lương, với yêu cầu của Lương
Kinh Diễm, lại còn phải lao tâm khổ tứ vì em nữa...vốn dĩ em không nên
rời đi lúc này, nhưng, em nghĩ, anh sẽ hiểu cho em thôi có đúng hay không?
Em đi rồi! Anh mới có thể thong thả không vướng bận gì mà chiến
đấu với bọn họ, có khi mọi chuyện sẽ còn tiến triển nhanh hơn.
Nếu như vào lúc này, tin tức em mang thai truyền ra ngoài, có lẽ đối
với anh, đối với nhà họ Tiêu, hay với em mà nói, cũng đều hết sức bất lợi,
lúc nào cũng có thể trở thành điểm để người khác công kích, cho nên, em
phải đi!
Vì vậy, trong phòng rửa tay, cô nhanh chóng buộc tóc cao lên thành
tóc đuôi gà, hóa trang thành một cô nhóc mười bảy mười tám tuổi, trang
điểm mắt khói, lại đeo hai chiếc hoa tai tròn loang loáng, cái miệng anh đào
nhỏ nhắn tô son đậm choét, sau đó, mặc thêm vào một bộ quần áo rách te
tua.
Tiêu Cửu Cửu nhìn bóng dáng phản chiếu trong gương, quả nhiên
hình tượng gái hư này trông thật khiếp người.
Chỉ bằng những ánh mắt khinh thường của đám phụ nữ trong toilet
đang bắn về phía mình, Tiêu Cửu Cửu liền âm thầm cười trộm.
Ai có thể ngờ được một cô gái ăn chơi xấu xí như thế này lại chính là
Tiêu Cửu Cửu đẹp khuynh nước khuynh thành đây cơ chứ?