Tân Thành rồi!".
Tiêu Cửu Cửu liền "dạ" một tiếng, cũng không tiếp tục nói chuyện.
Từ Kinh Thành đi về phía nam phải đi qua Tân Thành, Thương Châu,
rồi đến Tế Thành, mà chuyến xe này đích đến cuối cùng chính là Tế Thành,
xe chạy thông đêm có lẽ khoảng năm tiếng sau mới tới nơi.
Chị gái kia có lẽ cũng đang thấy buồn chán nên quay sang hỏi cô: "Em
gái, em tên là gì?".
"Em tên là...... Tiểu Tiêu! Còn chị?", cô vốn muốn nói tên mình là
Tiêu Cửu Cửu, nhưng ngẫm nghĩ một chút, vẫn thấy nên lấy một cái tên giả
thì tốt hơn.
Chị gái ngồi cạnh ồ lên một tiếng, cũng tự nhiên nói tên của mình:
"Chị tên là Vương Xuân Hồng. Này, Tiểu Tiêu, em cũng đến Tế Thành hả?
Nghe khẩu âm của em không giống người ở đó, đi thăm người thân sao?"
Tiêu Cửu Cửu cười cười: "Vâng, em đến thăm thân nhân!"
Vương Xuân Hồng bất mãn soi mói mặt của cô một lát, rồi nói: "Chị
nói này Tiểu Tiêu, nghe cách em nói chuyện rất lễ phép, nhưng sao lại ăn
mặc thành ra như vậy? Chẳng khác nào mấy cô gái trẻ chơi bời lêu lổng,
tuyệt không đẹp mắt, làm cho người ta rất mất thiện cảm!".
Khoé mắt Tiêu Cửu Cửu khẽ giật một cái, chị gái này quả nhiên là
người ăn ngay nói thật! Kể cả người ta có xấu xí thế nào thì cũng đừng
vạch trần vết sẹo của người ta ra mới phải chứ! Cũng may cô thật sự không
xấu, nếu không sẽ đau lòng lắm đây.
Chị Vương dường như cũng cảm giác mình nói hơi quá, ha ha cười
gượng hai tiếng: "Tiểu Tiêu, thật xin lỗi! Chị vốn thẳng tính, chứ không cố
ý nói như vậy đâu, nói sai rồi, em đừng trách nhé...!"