Tiêu Cửu Cửu phóng khoáng vung tay lên: "Không có việc gì, em
không ngại đâu!".
Chị Vương lại hỏi: "Lúc đến Tế Thành đã quá nửa đêm rồi, em có
người tới đón không?".
Tiêu Cửu Cửu lắc đầu đáp: "Quá muộn, không nên quấy rầy người ta,
em sẽ tìm khách sạn ở qua một đêm đã!".
Chị Vương vừa nghe thấy cô tìm khách sạn, thì hai con mắt mở thật
to, ra dáng gà mẹ dạy dỗ con gái nhà mình: "Em ở khách sạn sao! Chỗ đó
đắt tiền lắm! Em còn nhỏ, không nên tiêu tiền phung phí..., cha mẹ kiếm
tiền cũng không dễ dàng gì!"
......
Gặp gỡ chị gái thích dạy dỗ người khác thế này, Tiêu Cửu Cửu cũng
lười phản bác, chỉ có thể cười khan gật đầu đáp ứng "Dạ".
Chị Vương thấy Tiêu Cửu Cửu không nói gì nữa, sau khi câu được câu
không, liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Tiêu Cửu Cửu cũng nhắm mắt lại dưỡng thần.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Cửu Cửu đột nhiên nghe thấy một
giọng nam lớn tiếng thét: "Đến bến rồi! Xe đã đến Tế Thành, tất cả mọi
người mau xuống xe! Xuống xe! Tất cả quý khách đừng quên cầm hành lý
của mình, nhanh chóng xuống xe nào!".
Tiêu Cửu Cửu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ra sức chớp chớp,
liền thấy tất cả mọi người đang lục tục đứng lên, chị gái bên cạnh cũng
đang lôi hành lý của mình ra. Cô nhìn ra bên ngoài, ánh đèn sáng trưng ở
phía ngoài trạm xe càng tăng thêm vẻ vắng lặng, lạnh lẽo của màn đêm.