giá Tiêu Cửu Cửu một lần, rồi châm chọc nói: "Ai cha, em gái này còn rất
có khí phách đấy! Tôi cho cô biết, cô hôm nay không ở cũng phải ở, không
muốn cũng phải ở, mấy anh à, xông lên, kéo cô ta về nhà trọ."
Người thanh niên kia lập tức vung tay lên, mấy người đang ông cao
lớn liền cùng nhau xông về phía Tiêu Cửu Cửu.
Tiêu Cửu Cửu vừa nhìn bốn phía, những người có mặt ở đây ai nấy
cũng đều tránh đi, rất có xu thế né ra càng xa càng tốt, nhìn một cô gái yếu
đuối bị khi dễ lại chẳng hề có một ai đưa tay ra giúp đỡ, thật là thói đời bạc
bẽo mà!
Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, dám can đảm khi dễ
cô sao? Thật là tìm chết!
Mấy tên lưu manh cùng bổ nhào về phía cô, Tiêu Cửu Cửu đang định
giơ tay trả đòn thì đột nhiên lại nghe được một tiếng gầm thét: "Mấy người
đang làm gì vậy?"
Tiếng thét vang dội như chuông rền, nhất thời khiến mấy tên lưu manh
kia sợ hãi dừng tay, theo bản năng nhìn về phía người đang tới.
Tiêu Cửu Cửu cũng đồng thời nhìn sang, vừa thấy người kia cao lớn
uy vũ, một thân quân trang màu xanh lá cây, thì mắt đột nhiên có chút ướt
át, tựa như nhìn thấy người thân của mình vậy, cô mới rời khỏi Kinh Thành
bao lâu chứ? Còn chưa đến 24 tiếng mà đã thấy nhớ bọn họ!
Mấy tên lưu manh vừa thấy được bóng dáng quân nhân xuất hiện, nhất
thời không nói một câu, nhấc chân chạy tứ tán.
Hai mắt sắc bén của người đàn ông kia sắc lướt qua bốn phía, ánh lạnh
chợt lóe, cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên người Tiêu Cửu Cửu, khi thấy cô
ăn mặc như thế thì hai hàng mày liền nhăn lại, đáy mắt thoáng qua một tia
không đồng ý, nhưng vẫn rất lễ phép hỏi: "Cô gái, cháu không sao chứ?"