NgheLạc Trữ hỏi như thế, Tiêu Cửu Cửu đột nhiên trừng mắt nhìn:
"Chú Lạc, chú không sợ cháu là người xấu sao?"
Lạc Trữ cười đáp: "Cháu mà là người xấu, thì chú cũng có thể khiến
cháu cải ta quy chính! Huống chi, người có một đôi trong suốt sáng ngời
thế này chỉ có thể là người tâm tư linh hoạt, khéo léo.Chú Lạc cũng không
tin cháu là người xấu, cháu ấy à, cùng lắm thì chỉ là một cô bé cứng đầu
cứng cổ, không khác gì với thằng nhóc nhà chú cả."
"Chú Lạc, con trai của chú bao tuổi rồi? Tên là gì ạ?"
"Tha Khiếu Lạc thần, năm nay mười lăm tuổi, học Cao trung năm
nhất!"
"Có nghe lời không ạ? Thành tích có tốt không?"
"Cũng như cháu, có lúc rất cứng đầucó điều thành tích học tập cũng
rất tốt."
"Vậy em ấy có cao lớn, uy mãnh lại đẹp trai như chú Lạc không vậy?"
Lạc Trữ nở nụ cười: "Cái con bé này, thế nào rồi cháu cũng sẽ biết
thôi!".
Nói xong, ông liền móc chìa khóa ra mở cửa.
Lúc này Tiêu Cửu Cửu mới phát hiện thì ra trong lúc mải tán gẫu bọn
họ đã bất tri bất giác đi tới cửa nhà.
Mở cửa, đập vào mắt là một hành lang thật dài, xem ra đây ắt hẳn là
một tiểu viện rộng gần ngàn mét vuông, phía sau là một toà nhà, ba tầng,
trông chẳng khác gì những ngôi nhà một sân hai cổng ở kinh thành cả, có
điều nhà ở đây cao hơn một chút.