Bạch Lan, không một ai nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ lẫn khinh thường,
nhiều lắm là xem cô như con cái của mình đôi lúc bướng bỉnh khiến bản
thân không hài lòng, không vừa ý, nhưng trên hết vẫn hết sức quan tâm.
Những người như bọn họ, so với những người được gọi là danh môn
thế gia kia càng khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn.
Bạch Lan dẫn Cửu Cửu một căn phòng dành cho khách ở lầu một, rồi
cười cườixin lỗi: "Tiểu Tiêu, gian phòng kia có chút đơn sơ, cháu đừng chê
nhé!".
Tiêu Cửu Cửu liền đáp lại: "Dì Bạch, cám ơn chú và dì đã chứa chấp
cháu, đã quá làm phiền rồi, cám ơn dì nhiều ạ!"
Bạch Lan khẽ vỗ nhẹ lên bả vai của cô, cười nói: "Đừng nói như vậy,
ai mà chả có lúc khó khăn, toilet ngay bên cạnh, cháu nhanh đi rửa mặt, sửa
sang một chút, sau đó ra đây ăn lót dạ rồi đi ngủ!"
"Vâng ạ!" Tiêu Cửu Cửu cười cười, từ trong ba lô lấy ra một bộ quần
áo thể thao để thay rồi chạy sang nhà vệ sinh bên cạnh.
Nhìn Tiêu Cửu Cửu đi vào toilet, Bạch Lan thoángthắc mắc hỏi Lạc
Trữ: "Anh xem đứa nhỏ này, rõ ràng rất có lễ phép, tại sao lại ăn mặc dọa
người thế này chứ?".
Lạc Trữ cười đáp: "Ngụy trang thôi! Con bé nói từ Kinh Thành tới, vì
cãi nhau với người nhà nên mới bỏ trốn một thời gian, đoán chừng là không
muốn để o người trong nhà tìm được, cho nên mới giả trang thành bộ dáng
này."
Bạch Lan than nhẹ một tiếng: "Ai, anh xem đấy, trẻ con bây giờ
đúnglà lắm ý tưởng, một đứatrẻ choai choai mới mười mấy tuổi đã dám vào
nam ra bắc như vậy, tối nay nếu không được anh cứu thì biết làm thế nào?".