Lạc Trữ lắc đầu đáp: "Không hẳn, cô bé này dám ra ngoàimột mình,
cho dù gặp phải kẻ xấu thì vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, anh thấy nhóc con này
không hề đơn giản giống như em nghĩ đâu!".
Bạch Lan khẽ chọc chồngmình một cái, giận cười nói: "Vậy anh
không lo lắng chứa chấp người không nên chứa chấp à?"
Lạc Trữ nhìn bà xã nhà mình cười khúc khích: "Em nói thử xem, ai có
thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của anh được chứ?"
"Chỉ có anh tự luyến thôi!"
Hai mươi phút sau, lúc Tiêu Cửu Cửu trở ra, Lạc Trữ cùng Bạch Lan
nhìn cô gái nhỏ đầu vẫn còn hơi ẩm ướt, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, phong
cách thanh lệ thoát tục, lại mang theo một chút quý khí lành lạnh thì cả hai
vợ chồng đồng loạt nghẹn họng mắt chữ O mồm chữ A.
Tiêu Cửu Cửu thấy bọn họ có phản ứng như vậy, liền bật cười thành
tiếng: "Chú Lạc, dì Bạch, có phải kỹ thuật hóa trang của cháu quá cao hay
không? Mà hai người đều không nhận ra thế này?"
Lạc Trữ ho nhẹ một tiếng, vội vàng ngậm chặt miệng lại.
Bạch Lan liền cười nói: "Ai cha, kỹ thuật hóa trang của cháu đúng là
quá tốt, dì còn tưởng rằng có tinh linh nào đó vừa hạ trần đến nhà mình
chứ! Tiểu Tiêu, mau tới đây ăn mì, dì còn đặc biệt nấu thêm cho cháu hai
quả trứng nữa!".
"Vâng!", Tiêu Cửu Cửu cũng không có khách khí, ngồi vào ghế đối
diệnLạc Trữ, ăn ngấu nghiến.
Sau khi ăn hết cả một bát mỳ to, cô thõa mãn vỗ bụng nói: "Ngon quá,
cám ơn dì Bạch! Cám ơn chú Lạc!"