Tiêu Cẩn Chi ở lại nhà chính họ Tiêu một đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, anh đã phát hiện, Tiêu phu nhân đang tao
nhã ngồi trong phòng khách, bưng cà phê, vừa uống, vừa chờ anh.
Dáng vẻ đối ngoại của bà vĩnh viễn cao quý như vậy, nhíu mày nhìn
người luôn tỏ vẻ ngạo nghễ, khi nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi thì đáy mắt bà
thoáng qua một tia sáng, sau một khắc, bà đã trực tiếp ra lệnh nói, “Cẩn
Chi, hôm nay mẹ hẹn Diễm Diễm ăn cơm, con đi cùng đi!”
Tiêu Cẩn Chi nhàn nhạt lên tiếng, “Xin lỗi! Tôi hẹn người khác nói
chuyện làm ăn, không rảnh!”
Đối với người mẹ tính tình cổ quái lại lòng dạ độc ác này, Tiêu Cẩn
Chi kêu một tiếng cũng sẽ cảm thấy lòng đau thêm bao tử đau.
Từ khi còn nhỏ, Diệp Tú Trinh và Tiêu An Bác không hòa thuận, mỗi
lần bọn họ cãi nhau, Diệp Tú Trinh sẽ phát tiết lên trên thân thể nhỏ bé của
anh, dùng hai ngón tay liều mạng nhéo anh, đánh anh, dùng lời nói ác độc
nhất đến mắng anh.
Trên người của anh thường là chỗ tím chỗ xanh, khi đó mẹ trong mắt
anh, giống như một người phụ nữ bị ma nhập, ánh mắt Diệp Tú Trinh nhìn
anh tràn đầy căm hận, thái độ càng thêm dữ tợn như ác quỷ, đặc biệt đáng
sợ.
Người ta nói “Hùm dữ còn không ăn thịt con”, nhưng lời này hoàn
toàn mất công hiệu ở trên người Diệp Tú Trinh.
Mỗi một lần đánh anh xong, lý trí trở lại, bà lại lệ rơi đầy mặt ân hận
với anh, nhưng lần sau, bà lại tiếp tục như thế, thậm chí còn làm trầm trọng
thêm.