Diệp Tú Trinh nhìn con trai đã trưởng thành thành người đàn ông cao
lớn tuấn tú, hình dáng gương mặt của nó, giống người đàn ông đã phá hủy
cả đời của bà, để cho bà hận không thể ăn thịt của hắn uống máu của hắn,
để cho bà chỉ cần nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi, sẽ có một kích động muốn làm
nhục nó.
Diệp Tú Trinh chỉ cần nghĩ tới những chuyện rách nát đã qua kia, cuộc
sống khổ sở và không như ý những năm gần đây, liên tục không ngừng
xông tới trên người bà, bà sống không hạnh phúc như vậy, thế thì, nó thằng
con hèn hạ này cũng không thể có tư cách được hạnh phúc!
Bà lạnh lùng nhìn Tiêu Cẩn Chi, “Nếu như hôm nay mày không theo
tao ra ngoài, tao bảo đảm, sẽ khiến cho con đĩ đó không thấy được mặt trời
ngày mai!”