Lạc Ninh trở lại trong phòng, lấy ra điện thoại di động của mình, bấm
số điện thoại bạn tốt của mình ở Kinh Thành.
"A lô, Chu Tiêu, là tôi đây, Lạc Ninh."
"Ơ, là Lạc đại ca sao! Anh mạnh khỏe chứ, thế nào mà ngày hôm nay
lại nghĩ ngợi gì mà gọi điện thoại tới cho tôi thế?"
"Ha ha, ông khoan hãy nói, tôi đây chính là “vô sự bất đăng tam bảo
điện” (*), đang muốn tìm ông để hỏi thăm chút chuyện đây."
(*) Vô sự bất đăng tam bảo điện: Dịch nghĩa: Không có việc gì thì
không đến tòa tam bảo (chùa)
"Chuyện gì vậy? Ông cứ nói đi, bất quá, những chuyện của tôi thì nói
thoải mái, còn những chuyện liên quan đến cơ mật thì chắc chắn là tôi sẽ
không nói rồi. Ha ha..."
Lạc Ninh cười nói, "Yên tâm đi, tôi đây có gặp được một người,
chuyện này cũng sẽ không làm khó ông đâu! Tôi chỉ muốn hỏi thăm ông về
một người thôi."
"Người nào vậy? Ông nói tôi nghe!"
"Chuyện là thế này, ngày hôm qua ở bến xe Tế Thành, tôi đã nhặt
được một thiếu nữ rất xinh đẹp, dáng dấp vô cùng xinh xắn. Thời điểm tôi
nhặt được cô bé, cô bé đã hóa trang thành một cô bé con. Tôi có hỏi cô bé
là người ở nơi nào? Cô bé nói là từ Kinh thành tới, còn nói tên của mình là
tiểu Tiêu. Do có mâu thuẫn nên đã ầm ĩ với người nhà một trận, sau đó rời
nhà đi ra ngoài. Tôi xem dáng dấp cô bé này cũng không tầm thường, cử
chỉ cũng phóng khoáng. Ông giúp tôi điều tra một chút xem, ở ngoài Kinh
thành đó mấy ngày hôm nay có nhà nào có con cái rời nhà đi ra ngoài hay
không?"