Lạc Ninh ở đầu này vẫn còn đang cảm thấy mình thật may mắn, Chu
Tiêu ở đầu đằng kia đã có thể mừng rỡ đến sắp nổi điên.
Chu Tiêu và Lạc Ninh, hai người có chung cấp bậc, trước kia cùng ở
chung một chỗ khi hai người tham gia khóa học bổ túc quân sự. Hai người
bọn họ vừa gặp nhau lần đầu mà như đã quen biết lâu ngày. Về sau giữa các
đại quân khu cũng thường có hoạt động trao đổi, vì thế bọn họ đã trở thành
bạn tốt của nhau.
Không nghĩ tới, Cửu Cửu lần này lại gặp được gia đình của Lạc Ninh
như vậy, thật sự là một điều cực kỳ tốt đẹp!
Thật sự, nếu như nói là " "Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn
bất phí công phu!" (*)
(*) Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dịch
nghĩa: đi mòn giày sắt tìm không thấy, tìm thấy toàn bộ không mất công. Ý
nói: việc Tiêu Cửu Cửu bỏ đi đã làm cho tất cả những người thân thiết với
cô lo lắng đi tìm kiếm, nhưng không thấy tăm hơi. Nhưng chỉ một lần vô
tình, qua cuộc điện thoại của Lạc Ninh, mọi người đã biết được toàn bộ tin
tức và nơi Tiêu Cửu Cửu trú chân.
Chu Tiêu lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Cẩn Chi, điện thoại vừa mới
được tiếp thông, anh liền lập tức kêu lên ầm ĩ: "Lão đại, đã tìm được Cửu
Cửu rồi, hiện tại Cửu Cửu đang ở Tế Thành. Vừa vặn ở Tế Thành có một
Tham mưu trưởng mà tôi quen biết, hiện giờ đang lưu giữ Cửu Cửu, bây
giờ chúng ta làm sao đây?"
Bàn tay Tiêu Cẩn Chi cầm điện thoại cũng siết chặt lại, đến mức khớp
xương trắng bệch ra, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Điều đến cho tôi một
chiếc máy bay trực thăng, chúng ta lập tức lên trực thăng bay đến đó!"
Chu Tiêu lập tức nói, "Được, tôi với anh cùng bay tới đó!"