Ở trong mắt, trong lòng của bà, Tiêu Cửu Cửu kia vẫn chính là một
tiểu yêu tinh, chỉ biết mê hoặc đàn ông, dựa vào đàn ông để có cơm ăn mà
thôi. Nơi nào nghĩ còn có thể lấy được, bản lãnh của Tiêu Cửu Cửu cũng
không chỉ có vẻn vẹn như vậy đâu.
Cảnh sát tới rất nhanh, ngay cả Tiêu Cẩn Chi nghe được tin tức, cũng
vội vàng chạy tới.
Sắc mặt của Tiêu Cẩn Chi vô cùng khẩn trương, cho đến khi nhìn thấy
hai người phụ nữ đang ngồi ở bên trong nhà đều được bình yên vô sự, thì
lúc này trong lòng mới như được thả lỏng xuống.
Hai người bọn họ một người là mẹ của anh, một người là người phụ
nữ mà anh thích nhất. Cả hai người phụ nữ này, bất kể là người nào xảy ra
chuyện, anh cũng đều sẽ cảm thấy không hề dễ chịu hơn.
Đến tột cùng, là người nào đã dám can đảm hạ độc thủ đối với hai
người phụ nữ của anh?
Tiêu Cẩn Chi căn dặn Tằng Lỗi dán mắt theo dõi thật chặt toàn bộ
hành trình chuyện này, để ý xem xét một chút, kết quả điều tra như thế nào,
còn bình thường mình thì đưa mẹ Tiêu và Tiêu Cửu Cửu về nhà.
Nhưng ngay khi anh dẫn hai người đi tới lầu dưới, thì một vị cảnh sát
ngăn cản bọn họ lại, lễ phép đưa ra giấy chứng nhận ra, nói, "Xin lỗi, hai
người vẫn chưa thể đi được! Chúng tôi mới vừa nhận được tố cáo, nói rằng
có người tận mắt nhìn thấy, nghi ngờ chính Tiêu tiểu thư là người đã hạ
độc. Xin mời đi theo chúng tôi một chuyến."
Nơi đáy mắt Tiêu Cửu Cửu thoáng qua một ánh nhìn lạnh lẽo. Xem ra,
mục đích của đối phương hiện tại chính là muốn diệt trừ cô đây!
Nếu vào nơi đó sẽ có người cầm còng tay, còng người ta lại, lúc này
Tiêu Cẩn Chi tiến lên một bước đứng chắn ở trước mặt Cửu Cửu, cả người