Tiêu Cửu Cửu vẫn thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có cảm giác bị
bắt, hơn nữa trên mặt cô không hề có một chút vẻ bối rối.
Tiêu Cửu Cửu nhìn bóng dáng cao lớn đứng ở trước mặt cô, vì cô mà
tình nguyện che gió che mưa, trong lòng cô chỉ cảm thấy ấm áp. Có anh
đang ở đây, chắc chắn anh sẽ không để cho cô xảy ra chuyện.
Trịnh Minh nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi rõ ràng có ý muốn che chở cho
Tiêu Cửu Cửu, cũng bày ra cái gương mặt nghiêm nghị, nói: "Nếu Tổng
giám đốc Tiêu muốn theo chúng tôi vào trong cục, vậy thì hãy cùng nhau
đi!"
Khuôn mặt Tiêu Cẩn Chi lộ ra vẻ sa sầm, anh đỡ Tiêu Cửu Cửu, ngồi
lên xe cảnh sát.
Anh nhìn qua cửa sổ của xe cảnh sát, nhìn thấy gương mặt mang đầy
vẻ kinh hoảng của mẹ Tiêu, trong lòng anh thoáng qua một chút bất đắc dĩ.
Người mẹ này của anh cả đời hồ đồ, vậy mà đến già cũng vẫn không chịu
ngừng lại. Nếu như không phải là nhà mẹ có hậu thuẫn, chỉ bằng tính tình
này của bà, chắc chắn sớm đã bị người ta thu thập! Hừ, bây giờ lại còn hồ
đồ đến nước này, xem ra chờ sau khi trở về, anh sẽ còn phải cho gõ gõ
chuông báo động cho bà biết, đừng có để bị người ta mang đi bán mà còn
giúp người ta đếm tiền...
Bọn họ trực tiếp bị dẫn tới Cục An ninh, sau đó Tiêu Cửu Cửu bị trực
tiếp đưa vào phòng thẩm vấn.
Tiêu Cẩn Chi trực tiếp tìm đến phòng làm việc của Cục trưởng Ngụy
Đông Minh, Ngụy Đông Minh vội vàng chạy tới, tự mình giám sát thẩm
vấn.
Trịnh Minh vừa thấy Tiêu Cẩn Chi đi tìm thượng cấp của ông tới nơi
này, sắc mặt khó coi, tìm một cơ hội trở lại phòng làm việc, gọi điện thoại