Tiêu Cửu Cửu dùng sức ôm chặt anh, giọng nghẹn ngào nói, "Anh
Cẩn, cám ơn anh! Cám ơn anh cố gắng lấy lại công bằng cho Phượng Thần
như vậy!"
Tiêu Cẩn Chi nâng mặt của cô, cả mặt tràn đầy đều là tình cảm nồng
nàn cưng chiều bất tận nói không hết được, "Cô bé ngốc, em nhớ kỹ, ở trên
thế giới này, em là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Em yêu
thích, em tức giận, em buồn bã, em đau thương, em vui mừng, anh bị cảm
động lây. Anh bằng lòng dùng hết tất cả sức mạnh, bỏ đi tức giận của em,
buồn bã của em, đau thương của em. Ở trong cuộc sống của em, anh hi
vọng có càng nhiều vui vẻ, sung sướng và hạnh phúc!"
Tiêu Cửu Cửu cảm động lao vào trong ngực của anh, ôm lấy anh thật
chặt, "Anh Cẩn, em hiểu, em biết rõ anh tốt với em! Anh cũng phải giữ gìn
sức khỏe! Nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình! Em và đứa bé......
Không thể không có anh!"
Trong lòng của cô rõ ràng, muốn lật đổ gốc cây đại thụ che trời nhà họ
Lương này, Tiêu Cẩn Chi phải trả giá bao lớn mới có thể làm được.
Mà kết quả? Bây giờ lại là không biết.
Cô có thể khẳng định, nhà họ Lương tuyệt đối sẽ không dễ dàng lại
nhận thua như vậy, không thể nào lại khoanh tay chịu trói như vậy, càng
tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn gia tộc của mình xuống dốc, bọn họ nhất
định sẽ phản công.
Có lẽ, Tiêu Cẩn Chi sắp phải đối mặt phía sau, là nhà họ Lương bất
chấp tất cả phản kháng và đấu tranh càng thêm kịch liệt, tuy rằng nhà họ
Lương so ra kém nhà họ Tiêu, nhưng dầu gì nhà họ Lương cũng là một gia
tộc lớn, anh có thể chịu nổi sao?
Đây là lần đầu tiên Tiêu Cẩn Chi nghe được Tiêu Cửu Cửu khẳng định
nói với anh, "Em không thể không có anh!" Hơn nữa, còn kèm theo đứa bé,