Toàn thân Tiêu Cẩn Chi đầy lạnh lẽo, sau khi đến Ngọc Sơn Trang liền
chạy thẳng đến một căn nhà hai tầng bên trong, nghênh đón anh là cả một
căn phòng ngập mùi thức ăn thơm nức.
Anh hít sâu một hơi, ừm, có món cá chần nước sôi mà anh thích, thêm
món gà xé phay, thịt rán, à, còn có cả mùi cà om nữa, lòng đầy vui mừng, ý
lạnh lúc trước nhất thời hóa thành hư không, trong nháy mắt ấm áp lan tràn.
Anh nhanh chóng thay dép, đi đến trước bàn ăn, cầm đũa lên gắp một
miếng thịt rán vừa vàng vừa thơm cho vào miệng, ừm, mùi vị thật tuyệt!
Lúc này, Cửu Cửu bưng một nồi canh từ trong bếp đi ra.
Nhìn thấy người nào đó lại đang gắp trộm đồ ăn, cô giận dữ trừng mắt
mắng: "Trông anh lúc nào cũng như quỷ đói ấy, vừa trở lại liền ăn trộm, tật
xấu này bao giờ mới có thể sửa đươc hả?"
Mặc dù là đang bị mắng, nhưng Tiêu Cẩn Chi lại vẫn thấy ấm áp nồng
đậm trong lời nói của cô.
Tất cả không thoải mái lúc trước đều biến thành bọt biển dưới sóng
mắt giận dữ yêu kiều kia.
Anh lặng lẽ ngắm gương mặt xinh đẹp của cô, nhìn người nào đó cẩn
thận cất nồi canh đi, đột nhiên bước nhanh đến phía trước, ôm cô vào trong
ngực, ôm chặt đến nỗi như đang được ôm nguồn ấm áp duy nhất trên thế
gian này.
"Cửu Cửu, vĩnh viễn đừng rời bỏ anh có được không?"
Lời khẩn cầu trầm thấp đau thương lọt vào tai Tiêu Cửu Cửu khiến cô
nghi hoặc không thôi, anh thế này là thế nào? Có phải về nhà lại bị dạy dỗ
hay không? Anh lại bị tổn thương? Là bởi vì chuyện của cô sao?