Tiêu Cửu Cửu cũng xới cho mình một chén cơm, chậm rãi ăn.
Tiêu Cẩn Chi vừa ăn, vừa len lén nhìn người trước mặt, cô gái nhỏ này
cho dù thế nào ăn uống vẫn ưu nhã như vậy, kể cả bụng có đói đến thế nào
chăng nữa thì cô vẫn trưng ra một phong thái tao nhã cực kỳ hoàn mỹ.
Cửu Cửu, Tiểu Cửu Cửu của anh vừa đáng yêu lại mê người như thế
bảo sao không yêu cho được?
Ăn lưng lửng dạ, Tiêu Cẩn Chi mới buông chén đũa xuống, cầm khăn
giấy lên nhẹ nhàng lau miệng, lúc này mới hỏi: "A Thần đâu? Còn đang
ngủ?".
Cửu Cửu liền đáp: "Anh ấy hả, sáng sớm đã vội vội vàng vàng đi ra
ngoài, hình như cô nhi viện có chuyện gì đó muốn anh ấy giúp đỡ, anh tìm
anh ấy có chuyện gì không?".
"Không việc gì!". Tiêu Cẩn Chi đứng lên nói: "Tôi đến thư phòng, lát
nữa pha cho tôi một cốc cà phê rồi mang vào đó!".
Tiêu Cửu Cửu nhìn viền mắt thâm đen trên mặt anh, muốn nói gì đó,
cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ đáp một câu: "Vâng!".
Sáng sớm hôm nay, đúng là Phượng Thần nhận được điện thoại của
Viện trưởng viện phúc lợi Nhân Ái nhờ giúp đỡ chuyện cô nhi viện bị
Chính phủ quy hoạch, hạn cho bọn họ trong vòng một tuần lễ sẽ phải di
dời. Thời gian gấp gáp như thế, bọn họ sao có thể tìm được chỗ nào hợp lý
để chuyển đến, hơn thế nữa, hôm nay còn có một nhóm côn đồ xông tới
không nói năng gì liền đập phá khắp nơi, còn uy hiếp bọn họ nếu như
không chuyển đi thì Viên Cầm và bọn nhỏ cứ chờ gánh lấy hậu quả.
Viên Cầm thật sự hết cách mới gọi điện thoại cho Phượng Thần nhờ
giúp đở.