Tiêu Cẩn Chi bị cô nhìn thấu thì đáy lòng run lên, lúc này ánh mắt cô
trong suốt tinh khiết nhìn anh với độ tín nhiệm và toàn tâm toàn ý tin cậy
anh. Anh vốn luôn luôn muốn bảo vệ cô dù ở bất cứ trường hợp nào, vì cô
đừng nói đến thân phận hay địa vị mà thậm chí nếu phải lấy tính mạng của
mình để trả giá thì anh cũng chưa từng phân vân hay do dự lấy nửa giây.
Anh vung ay lên xoa đầu cô, nở nụ cười xán lạn, ánh mắt anh cũng
chói mắt sáng toả như ánh mặt trời vào buổi sớm mai, trong nháy mắt lòng
Cửu Cửu chợt rung động.
"Tiểu Cửu Cửu, nếu như anh thật sự không phải cháu trưởng nhà họ
Tiêu thì em sẽ quan tâm sao? Nếu như anh không có gì trong tay, em chịu
theo anh chịu khổ sao?"
Tiêu Cửu Cửu mạnh mẽ nắm tay anh: "Anh Cẩn, em chẳng cần biết
anh là ai, mặc kệ anh có thân phận gì, dù cho anh có là ăn mày thì anh vẫn
là anh Cẩn của em, cũng là cha của bảo bối trong bụng em đây, cũng là
người đàn ông mà suốt đời Tiêu Cửu Cửu này muốn làm bạn, nhất quyết
không buông tay với anh."
Tiêu Cẩn Chi vui mừng ôm cô hôn lấy hôn để "Vậy thì những việc kia
có đáng là gì. Nếu trong lòng chúng ta đều có đáp án thì cứ để chú làm xét
nghiệm DNA thôi."
Tiểu Cửu Cửu của anh, bảo bối của anh, quả nhiên cô không khiến anh
thất vọng.
Tiêu Tĩnh Bác cảm động chứng kiến đôi tình nhân yêu nhau tha thiết ỷ
lại lẫn nhau vào người yêu, lại trịnh trọng đưa tay tiếp nhận tóc của bọn họ,
lại lấy một chiếc túi từ trên xe và cẩn thận sắp xếp gọn lại, cũng ghi lại tên
trên chiếc túi kia.
Ông trịnh trọng nhìn bọn họ nói "Các cháu chờ chú. Hãy tin rằng có
chú ở đây nhất định sẽ không có chuyện gì."