càng không cho phép em nhường đường cho kẻ khác dù chỉ là nửa bước.
Nếu không, dù em chạy đến chân trời góc biển nào, anh cũng sẽ đem bắt
em trở về. Em đã nghe rõ ràng chưa?"
Tiêu Cửu Cửu bị đáy mắt anh cảnh cáo cùng uy hiếp khiến thân thể sợ
hãi run lên, vội vàng đem toàn bộ thân thể chôn vào trong ngực của anh,
ôm thật chặt anh "Em nghe rõ rồi, anh yên tâm, em sẽ không chạy nữa."
"Thật sự?""Thật sự!"
Từ trước đến giờ, cô chạy trốn anh hết lần này đến lần khác khiến Tiêu
Cẩn Chi đều lo lắng, lo lắng lại không thể gặp được cô, mỗi ngày vừa mở
mắt ra, người anh muốn nhìn thấy đầu tiên chính là cô. Nếu không nhìn
thấy cô thì lòng anh hoảng loạn, cho rằng cô đã chạy trốn.
Mặc kệ Cửu Cửu đã đảm bảo với anh bao nhiêu lần rồi nhưng anh vẫn
là như vậy. Lần nào anh cũng vội vã cuống cuồng khiến Tiêu Cửu Cửu
cũng dở khóc dở cười.
Ở trước mặt cô, anh hoàn toàn không còn bình tĩnh và nghiêm khắc
như một tổng giám đốc Tàng Ngọc này mà anh cơ bản chỉ là một người đàn
ông cực kỳ yêu thương vợ mình.
Tiêu Cửu Cửu vỗ nhẹ vào lưng anh "Về nhà thôi, em mệt rồi."
Hôm nay còn chưa ngủ đủ đã liền bị anh lôi ra khỏi giường, sau đó
cùng nhau đi tới nhà họ Tiêu. Còn chưa thở ra một hơi, chưa ăn một miếng
cơm, tinh thần lại bắt đầu bị người khác tra tấn. Giờ đây khi tinh thần đã
hồi phục một ít thì thân xác cô mới có cảm giác mệt mỏi và uể oải.
Cô đã không muốn đi sâu vào chuyện này, chỉ muốn trở về, cố gắng
ngủ một giấc, có tinh thần sau đó, lại tính tiếp.