sau. Cô in khuôn mặt nhỏ bé của mình ở trên lưng anh, yêu kiều nói "Anh
Cẩn, em cảm thấy rất hạnh phúc."
Cả đời này, có thể có một người đàn ông nguyện ý vì mình móc tim
móc phổi, vì mình che nắng chắn mưa, còn làm canh bổ cho mình. Thế
cũng là tốt lắm rồi.
Tiêu Cẩn Chi nghe giọng nói cô mềm mại ôn nhu, trong lòng cũng
cảm thấy thoải mái.
Chỉ cần cô vui vẻ thì anh làm gì cũng được.
Ngày đó, hai người lại như đôi vợ chồng bình thường, có cuộc sống
ấm áp tạm ổn.
Lúc xế chiều, Cửu Cửu trở về phòng nghỉ ngơi.
Âu Lượng cần phải xử lý văn kiện nên anh đến biệt thự. Vì có chút
chuyện khẩn cấp cần giải quyết nên Tiêu Cẩn Chi và Âu lượng đến thư
phòng, chọn cách dùng điện thoại hoặc video để xử lý và ra lệnh.
Nói đến đây, Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu cũng coi như có tài, biểu
hiện của bọn họ thực sự là quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như đang
đối mặt với một chuyện động trời. Ngược lại, hai người cứ bình thường
như thế, nên làm gì thì sẽ làm.
Bình thường sao? Dù nhìn thế nào cũng thấy bọn họ đều không bình
thường mà.
Kỳ thực, bọn họ thật sự rất bình thường!
Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì bọn họ cũng đã xác định đối
phương là người rất quan trọng rồi. Mặc kệ thân phận của đối phương ra
sao, địa vị thế nào, yêu thì cứ yêu. Hơn nữa, bọn họ sẽ vẫn yêu, yêu cả đời,