dù cho phía trước chính là địa ngục, bọn họ cũng sẽ ôm nhau thật chặt mà
cùng nhảy xuống.
Cửu Cửu cũng không thể chợp mắt, kết quả là cô nằm trong lòng ngực
rộng lớn của Tiêu Cẩn Chi tới hừng đông, ngay cả cảm giác muốn đi nhà xí
cũng không thấy xuất hiện.
Không lâu sau, Tiêu Cẩn Chi liền nhận được điện thoại của Tiêu Tĩnh
Bác, nói đã có báo cáo xét nghiệm, kêu bọn họ lập tức đến bệnh viện.
Giọng nói kia nghe như có chút gấp gáp.
Tiêu Cẩn Chi và Cửu Cửu cũng không dám trì hoãn, dẫn Lăng Mẫn
theo, lái xe thẳng đến bệnh viện.
Bọn họ để Lăng Mẫn chờ dưới lầu, hai người trực tiếp lên phòng viện
trưởng của Tiêu Tĩnh Bác, hai người còn chưa vào liền nghe đến bên trong
truyền ra tiếng ồn ào của Diệp Tú Trinh.
"Tiêu Tĩnh Bác, cậu có còn xem tôi là chị dâu? Tại sao tôi không thể
xem báo cáo xét nghiệm DNA của bọn họ?"