Tiêu Tĩnh Bác nhìn Diệp Tú Trinh càng nói càng kỳ cục, nhất thời
giận tái mặt đi, quát to một tiếng, “Chị dâu, nếu như chị muốn tiếp tục sống
chung ở nhà họ Tiêu, tốt nhất câm miệng lại! Năm đó rốt cuộc xảy ra
chuyện gì, tôi nghĩ, chị phải rõ ràng hơn bất kỳ ai...”
“Tiêu Tĩnh Bác, cậu nói hươu nói vượn cái gì? Năm đó xảy ra chuyện
gì, tôi...”
Khi hai người đang làm cho náo nhiệt ở bên trong, Tiêu Cẩn Chi và
Tiêu Cửu Cửu đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một giọng hỏi lạnh
lẽo, “Hai đứa đứng lỳ ở cửa làm gì?”
Hai người bên trong nghe được âm thanh này, cũng ngừng miệng.
Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu quay đầu nhìn, là lão đại của nhà họ
Tiêu Tiêu An Bác đến rồi!
Toàn thân Tiêu An Bác mặc quân phục, thân hình vốn to lớn, có vẻ
đặc biệt oai phong cường tráng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo bình tĩnh, lộ ra
vẻ thành thục cương nghị trầm ổn thuộc riêng về đàn ông, uy nghiêm lúc ẩn
lúc hiện, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra ý niệm muốn nghiêm
nghị cúi chào ông.
Phía sau ông còn có một nhân viên bảo vệ tuổi còn trẻ đi theo, ánh mắt
sắc bén của nhân viên bảo vệ này quét qua Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu
một cái, rồi để đề phòng với hai người bọn họ xuống, lại cảnh giác quan sát
bốn phía.
Ánh mắt Tiêu An Bác sâu sắc nhìn vào mắt Tiêu Cẩn Chi, ngay sau đó
ánh mắt rơi lên người Tiêu Cửu Cửu thì dịu dàng một chút, “Sao đứng bên
ngoài mà không vào?”
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Tiêu Tĩnh Bác mở ra, thấy ba
người đứng ngoài, tao nhã cười cười, “Mọi người đều đến rồi, vào đi!”