Đúng lúc khi Tiêu Cẩn Chi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, anh cảm giác
bàn tay căng chặt, bàn tay to của anh, được bàn tay nhỏ bé của Tiêu Cửu
Cửu nắm thật chặt.
Trong bàn tay nhỏ bé này truyền ra ấm áp, lại ấm cả toàn thân anh, để
cho khí lạnh quanh thân anh, trong nháy mắt hóa thành hiền hòa.
Tròng mắt Tiêu Cẩn Chi đối diện với cặp mắt tràn đầy ân cần của cô,
cười cười, lật tay cầm lấy tay cô, khẽ nói một tiếng bên tai cô, “Anh không
sao!”
Lúc này, Tiêu Tĩnh Bác đã lấy kết quả xét nghiệm DNA của Tiêu Cửu
Cửu và Tiêu An Bác ra, đưa cho Tiêu An Bác trước, “Mọi người xem đi!”
Một phần báo cáo xét nghiệm DNA khác, ông không lấy ra!
Tiêu Cửu Cửu và Tiêu Tĩnh Bác liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu.
Chuyện này liên quan đến vinh nhục của Tiêu Cẩn Chi, có thể nói là
người mà cô và Tiêu Tĩnh Bác quan tâm nhất, hai người bọn họ đều không
hy vọng Tiêu Cẩn Chi bị bất kỳ tổn thương gì, tối thiểu, nếu không phải có
thể thay đổi sự thật, bọn họ cũng hy vọng giảm phần tổn thương này đến
thấp nhất.
Tay Tiêu An Bác cầm phần báo cáo xét nghiệm này, tay run rẩy nhỏ bé
đến mức không thể nhìn thấy, hít một hơi thật sâu, ông mới mở phần báo
cáo kia ra.
Khi ông nhìn phía trên báo cáo viết rõ ràng, gen di truyền giữa Tiêu
An Bác và Tiêu Cửu Cửu gần 97% tương tự thì Tiêu An Bác chỉ cảm thấy
trong lòng vừa chua vừa chát, vừa ngọt lại vừa đắng, khi nhìn về phía Tiêu
Cửu Cửu, trong ánh mắt trừ dịu dàng, còn có áy náy không nói ra được.