Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu đứng sang bên cạnh, nhường Tiêu An
Bác đi vào trước.
Tiêu An Bác vừa mới đi vào, đã thấy Diệp Tú Trinh mặt đen thui ngồi
trên ghế sa lon, thấy Tiêu An Bác đi vào, còn hung hăng lườm ông một cái.
Tiêu An Bác đã sớm quen với tính khí quái gở của người phụ nữ này,
cũng lười để ý đến bà, lại tìm một vị trí cách xa bà nhất ngồi xuống.
Thái độ tránh như tránh rắn rết kia, lại hung hăng đâm Diệp Tú Trinh
một phát, mắt đỏ lên vì tức giận, “Tiêu An Bác, hồ ly tinh kia lại sinh cho
ông một hồ ly tinh nhỏ, lần này ông vui mừng rồi chứ?”
Tiêu An Bác lạnh lùng liếc xéo bà ta, “Diệp Tú Trinh, những năm này,
tôi vẫn luôn không so đo với bà, bà tốt nhất cũng đừng chọc giận tôi! Nếu
không...”
Lạnh lẽo nơi đáy mắt ông khiến Diệp Tú Trinh run sợ rung động,
nhưng lại không cam lòng cứ yếu thế như thế, thét lên, “Nếu không thì như
thế nào? Ông có bản lĩnh cứ tới giết tôi! Tới đi! Tới đi...”
Tiêu An Bác vỗ bàn một cái, “Bà đừng cho rằng là tôi không dám?”
Diệp Tú Trinh đứng lên, đôi tay khoanh trước ngực, cười nhạo Tiêu
An Bác, “Tôi còn nhìn thấp ông, Tiêu An Bác, ông đồ hèn nhát!”
Tiêu An Bác giận đến định giơ tay, nhưng thấy Tiêu Cẩn Chi và Tiêu
Cửu Cửu, tay của ông để xuống, mắng một tiếng: “Người đàn bà chanh
chua!” Mặt căm hận ngồi xuống.
Tiêu Cản Chi lạnh lùng nhìn một đôi cha mẹ trước mắt, khóe môi
nhếch lên nụ cười lạnh, đáy mắt này, lại hiện lên đau thương, đây chính là
cha mẹ của anh!