Tiêu Cửu Cửu lộ ra vẻ ngượng ngùng, cười cười, nói như xin lỗi: "Ba
ba, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra đi! Con và anh Cẩn Chi cùng xin
nghe ạ!"
Tiêu An Bác nhìn con gái với dung mạo xuất chúng đang ngồi bên
cạnh Tiêu Cẩn Chi dáng vẻ tuấn tú cương nghị bất phàm. Quả thực, nhìn
cặp trai gái ngồi sóng đôi bên nhau kia, ông cảm thấy hài hòa đẹp mắt hơn
cả kim đồng ngọc nữ. Lúc này trong lòng ông tràn đầy sự khoan khoái và
yên tâm.
"Ba đang muốn hỏi các con một chút. Hai con dự định lúc nào thì có
thể cử hành hôn lễ được?" Ánh mắt của Tiêu An Bác rơi vào trên bụng của
Tiêu Cửu Cửu, lại nhắc nhở thêm một câu, "Bởi vì có thể chỉ còn một thời
gian nữa thôi, rất nhanh đứa nhỏ đã phải ra đời rồi."