lon, sau đó bản thân anh mới ngồi xuống ở bên cạnh cô.Tiêu Cửu Cửu thấy
Tiêu Cẩn Chi không chào hỏi Tiêu An Bác một câu, cả hai cha con đều bày
ra cái vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn nhau như thế, cô âm thầm bấm vào hông
của Tiêu Cẩn Chi một cái. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô, lúc này
Tiêu Cẩn Chi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, mới miễn miễn cưỡng cưỡng cất giọng
chào một tiếng: "Ba!"
Tiêu An Bác đáp lại một câu "Ừ" sau đó phẩy phẩy tay một cái. Sau
khi thấy Vương Viêm và Lăng Mẫn cũng đã lui xuống rồi, ông mới bắt đầu
nói, "Hôm nay ba tới đây là vì muốn thông báo cho hai đứa một tiếng. Ba
và chú Hai của các con đã cùng bàn bạc thống nhất với ông nội các con rồi.
Cứ thuận theo như lời mà Cửu Cửu đã nói, chuyện này coi như chưa từng
bao giờ xảy ra. Tiêu Cẩn Chi vẫn là con cháu của nhà họ Tiêu chúng ta.
Cửu Cửu gả cho con, cũng giống như đã bước vào cửa nhà họ Tiêu chúng
ta. Chỉ có điều là Cửu Cửu sẽ phải chịu uất ức một chút, phải thay đổi
phương thức để bước vào cửa nhà mình rồi. Cửu Cửu, con có đồng ý làm
như vậy hay không?"
Tiêu Cửu Cửu cười gật đầu, "Con đồng ý!"
Tiêu An Bác nhìn Cửu Cửu một cái có chút áy náy. Ngay sau đó ông
nhìn về phía Tiêu Cẩn Chi, "Cẩn Chi, những năm vừa qua, chỉ vì một chút
ân oán giữa ba và mẹ của con, nên ba đã đối xử với con rất lạnh nhạt, rất
lạnh lùng. Hôm nay ba chân thành nói lời xin lỗi con! Cửu Cửu là bảo bối
mà ba đã tìm nhiều năm qua, hiện tại ba lấy thân phận là cha đẻ của Cửu
Cửu, trịnh trọng trao tương lai của Cửu Cửu vào tay của con. Ba hi vọng
con hãy trân trọng đứa con gái yêu quý của ba, hãy yêu thương nó, hãy làm
cho nó được hạnh phúc! Con có thể làm được không?"
Ánh mắt của Tiêu Cẩn Chi nhìn về phía Cửu Cửu đang ở bên cạnh, chỉ
nhàn nhạt đáp lại: "Yêu Cửu Cửu, làm cho Cửu Cửu được hạnh phúc, đây
chính là tâm nguyện, là sự nghiệp của con, con nguyện dâng hiến cả đời
con cho cô ấy!"