đầy khát vọng tình thân từ trong đôi mắt của ông, thì sau một chút do dự
Cửu Cửu liền cất tiếng chào ông: "Ba, sao ngài lại tới đây?"
Tiêu An Bác nghe thấy Tiêu Cửu Cửu gọi một tiếng "Ba" bằng giọng
nói mềm mại xen lẫn một chút nũng nịu như vậy, ông chợt nghĩ đến bộ
dáng thời kỳ thơ ấu của Tiêu Cửu Cửu, nhất thời cảm xúc của một người
cha chợt trào lên: "Giờ đây con gái của mình đã lớn thế này rồi đây!" Tiêu
An Bác cảm thấy từ trong hốc mắt của mình có một màn ẩm ướt tựa lớp
sương mù đang lan dần. Tiêu An Bác nói với Tiêu Cửu Cửu, giọng nói như
nghẹn lại: "Con ngồi xuống đã rồi hãy nói chuyện!"
Tiêu Cửu Cửu lại tiếp tục hỏi Tiêu An Bác: "Bà và Vương Viêm, hai
người đã ăn cơm chưa?"
Tiêu An Bác cũng không còn khách khí với cô nữa, trực tiếp nói, "Ba
vẫn chưa ăn gì, đồ ăn trong nhà có sẵn thứ gì thì con cứ tùy tiện mang ra
cho chúng ta một chút, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được rồi."
"Vâng, được ạ! Vậy để con nói với chị Lăng Mẫn sẽ làm cho hai
người bát mì ăn tạm. Hì hì!"
Tiêu Cửu Cửu nhìn về phía Lăng Mẫn vẫn đứng chờ ở bên cạnh, cẩn
thận dặn dò mấy câu, sau đó cô tự mình rót nước mời Tiêu An Bác và
Vương Viêm, sau đó mới tiếp tục lên tiếng: "Anh Cẩn Chi đang làm việc ở
thư phòng trên lầu, để con đi lên lầu gọi anh ấy xuống."
Nhưng Cửu Cửu cũng không cần phải đi lên lầu, vì Tiêu Cẩn Chi nghe
thấy có tiếng nói chuyện ở dưới nhà, nên anh cũng đã tự đi xuống lầu rồi.
Tiêu Cửu Cửu đang định đi lên lầu, vừa ngước mắt lên nhìn thấy anh,
khuôn mặt cô liền tươi cười. Nhìn thấy bộ dáng chào đón kia của cô, trong
lòng Tiêu Cẩn Chi cảm thấy thật ấm áp. Anh vươn cánh tay dài ra, ôm vào
ngang hông của cô với vẻ đầy chiếm hữu, dìu cô đi đến bên cạnh Tiêu An
Bác. Anh cẩn thận từng ly từng tí đỡ Cửu Cửu ngồi xuống ở trên ghế sa