kiêu ngạo và tự ái của mình đều bị Tiêu An Bác giẫm ở dưới lòng bàn chân,
hoàn toàn không còn mặt mũi.
Ở trong vòng Hào Môn thế gia quyền quý nơi này, Diệp Tú Trinh vẫn
tự cho mình là cô dâu chuẩn mực của nhà họ Tiêu, mấy người phụ nữ cũng
ngưỡng mộ đại thiếu nhà họ Tiêu giống nhau kia, cả đám nắm được cơ hội
bỏ đá xuống giếng, liền hung hăng châm chọc Diệp Tú Trinh, lại đẩy lửa
giận của Diệp Tú Trinh lên một đỉnh cao khác.
Vào lúc này, bên cạnh phụ nữ cặn bã chắc chắn sẽ có một quân sư quạt
mo cung cấp chủ ý cùi bắp cho cô ta.
Vì vậy, Diệp Tú Trinh bèn tìm tới ông cụ Tiêu, khóc lóc kể lể một lần
nỗi khổ sở và bất đắc dĩ của bà, cầu xin ông cụ Tiêu làm chủ cho bà, lúc
này mới có một loạt tai nạn và quanh co sau đó của Lâm Khả, cho đến,
Lâm Khả tử vong.
Bà thật vất vả trừ đi cái đinh trong mắt, nếu như không phải là Tiêu
An Bác cố chấp, sao bà lại đi tìm người đàn ông khác gieo hạt?
Lúc này thật vất vả có con mới cưới, thuận lợi gả cho Tiêu An Bác,
nhưng sau khi Tiêu An Bác cưới, lại ngay cả đụng cũng không đụng bà một
chút. Vậy va va chạm chạm qua hai mươi ba mươi năm, bản thân Tiêu An
Bác muốn làm hòa thượng, cũng muốn bà làm ni cô, không dính một chút
đến nhân gian ăn thịt.
Bà trôi qua khổ sở như vậy, mà bây giờ, ông ngược lại tốt rồi, tìm về
con gái, còn muốn con trai của bà cưới con tiểu hồ ly tinh này làm vợ, hay
cho một nhà đoàn viên, nằm mơ!
Trừ phi bà chết, nếu không, bà tuyệt đối sẽ không để đồ tiểu yêu tinh
này vào cửa chính nhà họ Tiêu nửa bước!