thân là bậc đàn em và là bạn bè của hai người, nên bọn họ vẫn chân thành
chúc phúc cho Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu, hy vọng được nhìn thấy hai
người bọn họ có thể sống cuộc sống bình an hạnh phúc!
Còn mấy bạn học nữ của Tiêu Cửu Cửu, cũng giống như Đông
Phương Cảnh Nhiêu, vừa nghe thấy Tiêu Cửu Cửu gọi điện thoại báo cho
biết tin tức này, thì cực kỳ hưng phấn, đến mức thét chói tai, "Thật tốt quá!
Chúc mừng em! Cửu Cửu, chị đây muốn làm dâu phụ cho em!"
Tiêu Cửu Cửu cười, "Không thành vấn đề! Em đã sớm dự định để cho
chị ở vị trí này rồi."
Nhưng ngay sau đó Tiêu Cửu Cửu lại cười khi nghe thấy Đông
Phương Cảnh Nhiêu kêu lên một câu vẻ đầy ai oán: "Haiz!!! Thế này chị lại
thấy thương cho anh trai bảo bối của chị hiện giờ đã bị thất tình! Ai dà,
Cửu Cửu à, chị đây vẫn luôn mong đợi em được gả cho anh trai của chị,
làm chị dâu của chị. Hiện tại, chị và anh trai của mình... A, không, phải nói
là giấc mộng đẹp của cả nhà chúng ta đều đã bị rơi vào khoảng không mất
rồi! Nếu như ông nội và bà nội biết em sắp gả cho Tiêu lão đại, thì trong
lòng mọi người nhất định sẽ cảm thấy rất mất mát."
"Chị Cảnh Nhiêu, thật xin lỗi!"
Tiêu Cửu Cửu nghĩ đến tất cả gia đình họ Đông Phương, bọn họ đối
xử với cô vẫn luôn rất tốt rất tốt! Cô không thể thỏa mãn được chút nguyện
vọng này của bọn họ, trong lòng cô cũng cảm thấy có một chút áy náy.
Muốn trách, chỉ trách hai người bọn họ đã gặp nhau quá trễ!
Thực sự sau Phượng Thần, Tiêu Cẩn Chi chính là người đàn ông thứ
hai đã tiến vào trong trái tim cô.
Hơn nữa, anh Cẩn Chi cũng chưa từng bao giờ ép buộc cô. Anh vẫn
luôn luôn áp dụng phương thức “tế thủy trường lưu” (*), để tình cảm của