mình từ từ ăn sâu, bén rễ ở trong lòng của Cửu Cửu. Trước hết anh muốn
mình trở thành một người thân thiết không thể thiếu được trong cuộc đời
của cô, sau đó, anh mới dùng phương thức là người yêu để yêu và che chở
cho cô.
(*) Tế thủy trường lưu: Dịch nghĩa: Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ
dài. Nó tương đương với câu tục ngữ “Nước chảy đá mòn” ở Việt Nam. Ý
nói làm việc gì cũng cần phải có sự kiên nhẫn mới thành công.
Thời thời khắc khắc, Tiêu Cẩn Chi đều có thể làm cho cô cảm nhận
được tình yêu thương và sự trân trọng sâu sắc từ nơi sâu thẳm trong trái tim
anh, được biểu lộ ra bên ngoài đối với cô như thế nào! Một người đàn ông
như vậy, bảo làm sao Tiêu Cửu Cửu cô có thể không thương cho được!
Không chỉ không thể không yêu, cô còn có một nỗi sợ hãi, sợ rằng
tình yêu của mình sẽ không bằng một phần vạn của anh, không thể nào báo
đáp lại tình yêu của anh.
Cho nên, cô chỉ có thể chuyên tâm yêu thương anh, cố gắng để cho
anh cảm thấy được hạnh phúc.
Mà cô đã từng yêu Phượng Thần, tình yêu với Thần Thần của cô, cô
sẽ vĩnh viễn trân quý cất giữ ở trong đáy lòng của mình. Cô sẽ trân trọng
thả tình yêu duy nhất của anh đối với cô, cùng với trái tim yêu chuyên
thuộc về anh trở lại trong đất, vĩnh viễn trân quý.
Bởi vì phải lo lắng mọi chuyện của buổi hôn lễ, càng ngày Tiêu Cẩn
Chi càng bận rộn. Nhưng nụ cười trên mặt anh lại cũng càng ngày càng
nhiều hơn. Tất cả đám nhân viên từ trên xuống dưới, trong tập đoàn bảo
tàng Ngọc Sơn đều cảm thấy rất kinh ngạc, dường như gương mặt luôn
luôn co quắp trước đây của Tổng giám đốc Tiêu, giờ đây đã có dấu hiệu trở
nên mềm mại hơn!