Vừa nghe đến họ Lương, còn nhắc đến chuyện của viện mồ côi Nhân
Ái, từ sâu trong đáy mắt Phượng Thần thoáng qua lạnh lẽo, giọng nói cũng
lạnh đi mấy phần: "Lúc nào thì gặp mặt?".
Bên đầu kia điện thoại, Trịnh Phương vừa nghe thấy câu hỏi của
Phượng Thần liền có thể tưởng tượng được sự lạnh lẽo đang tỏa ra trên
người đối phương, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tổng giám đốc Lương muốn hẹn
Phượng tiên sinh đến dùng bữa tại Hội sở Quân Duyệt thời gian là mười hai
giờ rưỡi trưa. Phượng tiên sinh, không biết ngài có vấn đề gì không?".
Phượng Thần lạnh giọng đáp: "Không thành vấn đề, tôi sẽ đến đúng
giờ!"
Trịnh Phương thấy thế liền nịnh nọt lấy lòng: "Vâng, cám ơn Phượng
tiên sinh đã đáp ứng, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo lại cho Tổng giám đốc
Lương. Hẹn gặp lại!".
Cúp điện thoại, Phượng Thần liếc mắt nhìn thời gian trên di động, hiện
tại đã là mười một giờ ba mươi lăm phút, vừa kịp lái xe đến hội sở Quân
Duyệt, xem ra, đối phương đã nắm chắc thời gian của anh, hoặc là nói, bọn
họ vẫn phái người theo dõi chỗ này?
Phượng Thần đảo mắt xem xét bốn phía xung quanh, quả nhiên liền
thấy cách cổng viện phúc lợi không xa có hai người đàn ông áo đen đang
đứng, đã thế còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thỉnh thoảng đảo
mắt qua bên này.
Khóe môi khẽ giương lên thành một nụ cười lạnh, họ Lương phải
không? Xem ra bọn họ xuống tay đúng là nhanh, lại còn phái người đến
canh giữ, đám người này cũng khinh người quá đáng rồi! Xem bọn anh như
quả hồng mềm, muốn bóp thế nào liền bóp thế nấy hay sao?
Phượng Thần vừa khởi động xe, vừa gọi điện thoại cho Tiêu Cẩn Chi,
báo cáo chuyện của viện mồ côi sau đó là chuyện họ Lương hẹn mình ra ăn