lợi giúp đỡ, xem nơi đây là "nhà mẹ đẻ" của mình, cũng coi Viên Cầm
chẳng khác nào mẹ ruột.
Mặc dù Viên Cầm không cho họ một cuộc sống ấm no, nhưng ít ra, bà
đã dùng hết sức duy trì bọn họ.
Cho nên, khi viện phúc lợi và Viên Cầm có chuyện, bọn họ tuyệt đối
sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Huống chi, chuyện lần này, rõ ràng là nhà họ Lương muốn nhằm vào
Cửu Cửu mới dùng thủ đoạn đê tiện này, vì thế bọn họ càng không có lý do
gì bỏ mặc.
Lúc Phượng Thần chạy tới Hội sở Quân Duyệt đã là mười hai giờ hai
mươi phút.
Khi anh đỗ xe xong, bước chậm rãi tới cửa Hội sở thì đã thấy một
người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, mặt mũi tinh sảo đầy vẻ trí thức
đang đứng ở đó. Cô ta vừa thấy Phượng thần đi tới, hai mắt chợt tỏa sáng,
đáy mắt vụt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Sau khi nhận định rõ là Phượng Thần, liền tươi cười rạng rỡ tiến lên
đón: "Xin chào! Xin hỏi ngài là Phượng tiên sinh phải không?"
Phượng Thần nhàn nhạt liếc cô ta một cái, khẽ gật đầu.
Người kia lại cười nói: "Tôi là Trịnh Phương thư ký của Tổng giám
đốc Lương, mới vừa đã liên lạc với anh. Tổng giám đốc đã đặt phòng trước
rồi, mời Phượng tiên sinh đi theo tôi!".
Khi Trịnh Phương đẩy cửa phòng bao ra, Phượng Thần vừa nhìn một
cái liền thấy Lương Kinh Diễm đã đợi sẵn ở đó.