Khóe môi anh khẽ nhếch lên một tia châm chọc, một người phụ nữ,
cho dù có xinh đẹp thế nào đi nữa, trang điểm tinh xảo đến đâu đi chăng
nữa thì thế nào chứ? Nếu không có tính tình độ lượng rộng rãi, không có
lòng dạ bao dung, lại luôn không muốn thấy người khác tốt hơn mình,
không muốn thấy người khác được cưng chiều hơn mình, mang quyền thế
gia tộc đi uy hiếp người khác, bức bách người khác đi vào khuôn khổ,
người phụ nữ như vậy, ai mà yêu cho nổi?
Một ngày nào đó, cô ả sẽ vì hành động của chính mình mà tự chịu diệt
vong.
Lúc này Lương Kinh Diễm thần thái ưu nhã thong dong, trên người là
chiếc đầm sát nách Chanel màu trắng hệt như một đóa bạch liên xinh đẹp
nở rộ, vô cùng quyến rũ động lòng người nào còn nhếch nhác như tối hôm
qua.
Trong nháy mắt nhìn thấy Phượng Thần ngọc thụ lâm phong đứng ở
cửa, Lương Kinh Ngạc thoáng chốc liền mất hồn.
Phượng Thần chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen,
rõ ràng chỉ là hai màu đơn giản nhưng lại toát ra phong thái ưu nhã chẳng
khác nào một quý công tử.
Mặt mũi anh tuấn, khí chất thanh quý, cho dù tâm tư vẫn đặt trên
người Tiêu Cẩn Chi nhưng Lương Kinh Diễm vẫn bị bề ngoài xuất chúng
của Phượng Thần làm cho lóa mắt, một lúc lâu vẫn chưa hồi thần.
Cho đến khi sắc mặt Phượng Thần trầm xuống, đi vào trong phòng,
lành lạnh ho một tiếng, Lương Kinh Diễm lúc này mới hoàn hồn.
Tuy thế nhưng không vẫn không thẹn thùng chút nào, lập tức quay
sang Phượng Thần nũng nịu cười nói: "Người ta nói Phượng công tử tuyệt
thế vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền!".