Phượng Thần lười phải đáp lại, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Không
biết Tổng giám đốc Lương mời tôi tới đây là vì chuyện gì?"
Lương Kinh Diễm thấy Phượng Thần khó chịu, thế mà không chịu nể
mặt cô ta chút nào, đáy mắt không khỏi lạnh lẽo, cười như không cười đáp:
"Tôi nghĩ Phượng công tử ắt hẳn biết rõ mới phải chứ!".
Phượng Thần cười lạnh: "Rất xin lỗi! Thánh ý của Tổng giám đốc
Lương thật khó dò, bọn tôi vốn chỉ là dân đen thật sự không thể đoán ra,
kính xin trực tiếp chỉ rõ, tránh lãng phí thời gian của mọi người!".
Lương Kinh Diễm bị lời nói thẳng thắng này chặn họng, cô ta sững sờ
nhìn Phượng Thần, thế nào cũng không ngờ, rõ ràng là một người đàn ông
dáng dấp đẹp mắt khiến cho người ta mê muội như thế mà lại thốt ra những
lời khó nghe đến vậy.
Trong lòng lại vô cùng xem thường, những đứa dân nghèo vừa nhoi
lên làm người này, quả nhiên không thể lên được mặt bàn!