Lương Kinh Diễm nhìn thấy bộ dạng lì lợm của Phượng Thần, khóe
môi anh ta còn mang theo ý mỉa mai, giống như đang chế giễu ý nghĩ của
cô rất ngu ngốc và kỳ lạ.
Lương Kinh Diễm càng thêm tức giận, con ngươi nhíu lại, trực tiếp
lên tiếng uy hiếp: "Phượng Thần, tôi cho anh biết, việc kết thân giữa hai
nhà Tiêu Lương là bắt buộc, nếu như các người không thức thời, nhất định
không chịu rời khỏi Tiêu Cẩn Chi, tôi tin rằng, từ nay về sau, anh và Tiêu
Cửu Cửu này, tuyệt đối sẽ không có một ngày tốt lành! Nếu như anh không
quan tâm đến việc bạn bè và người thân ở bên cạnh mình lúc nào cũng có
thể sẽ bị thương, thì các người cứ việc đối nghịch với tôi, ngược lại tôi
muốn nhìn xem rốt cuộc các người có bản lãnh gì để chống lại tôi?"
Phượng Thần đột nhiên nâng đôi mắt trong veo lên, bắn thẳng vào mắt
của cô ta, nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, ánh mắt của anh ta sâu như hồ
nước lạnh lẽo, mang theo một loại khí lạnh tới từ địa ngục, giống như bất
cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt cô, khiến lông tơ trên người Lương Kinh
Diễm dựng đứng hết cả lên.
Phượng Thần hơi nghiêng người, lắc đầu một cái, chậc chậc nói:
"Lương tiểu thư, tôi thật sự cảm thấy thương hại cho cô! Rõ ràng là một
thiên kim tiểu thư quyền quý, lại cứ thích làm những chuyển bỉ ổi như thế
chỉ vì muốn hy sinh cho gia tộc, đã thế cô còn tự cho rằng mình rất vĩ đại,
bị người ta bán còn giúp người ta kiếm tiền, tôi thật sự rất thương hại cô!"
Nói xong, Phượng Thần đứng dậy, dáng người cao to, ưu nhã lạnh
nhạt giống như gió thổi mây bay, rất tự nhiên lướt qua cô ta đi về phía cửa.
Lương Kinh Diễm chỉ cảm thấy trái tim giống như bị người nào đó
cầm búa đánh vào, vừa đau vừa tê, hai mắt đỏ ngầu, trợn tròn, ngồi ở chỗ
đó cả nửa ngày vẫn không thể động đậy, trong đầu chỉ vang lên những lời
nói đó của Phượng Thần.