đó bước chân vào cửa nhà được. Nếu không, sớm muộn gì thì tinh thần của
tôi sẽ hỏng mất."
Độc Cô Ẩn bật lên tiếng cười khanh khách: "Nhưng bà cũng đừng
quên, con bé đó mới chính thức là đại tiểu thư của nhà họ Tiêu đó! Con trai
của bà cưới con bé, đây mới gọi là cả đời có chỗ dựa vững chắc được! Bà
mà giết chết con bé đó, ngộ nhỡ thân phận thật sự của con trai mình bị lộ ra
ngoài, đến lúc đó tôi sẽ xem bà phải giải quyết thế nào!"
Độc Cô Ẩn nói tới chỗ này, cảm thấy không thể nhịn được nữa, nhìn
Diệp Tú Trinh một cái, "Nếu như chuyện mà bà muốn nói đến, đúng là
chuyện này, vậy thì bà có thể đi rồi!"
Diệp Tú Trinh không nghĩ tới lần này Độc Cô Ẩn thế mà lại không
chịu giúp đỡ mình, cho là hắn lại đang nghĩ muốn thứ gì đó, bà nhìn hắn
đầy vẻ oán hận, cắn răng hỏi: "Vậy rốt cuộc ông muốn phải thế nào thì mới
chịu giúp tôi?"
Độc Cô Ẩn miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Diệp Tú Trinh với vẻ mặt rất
kỳ quái: "Tôi đây cũng không thể hiểu nổi bà, thiên hạ này thân là người
mẹ ruột, có người nào là không suy nghĩ liều mạng vì con trai của mình?
Cũng chỉ có một người phụ nữ ngu xuẩn như bà, hiện giờ mới có thể nghĩ
ra cái chuyện bẩn thỉu, đứng ở sau lưng phá hủy tương lai của con trai mình
như vậy! Chuyện này, tôi sẽ không bao giờ giúp bà!"
Nói xong, Độc Cô Ẩn để lại cho Diệp Tú Trinh một ánh mắt lạnh lẽo,
sau đó mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Diệp Tú Trinh chán nản ngồi ở trên ghế sô pha, ngây ngốc. Trong
ngực bà giống như đang bị một khối tảng đá lớn đè ép lên, buồn bực đến
khó chịu. Trong lòng bà giống như đang có một ngọn lửa đang thiêu đốt
đến bỏng rãy, nó đã thiêu cháy sạch sẽ mọi cảm xúc, làm cho đầu óc bà cực
kỳ choáng váng.