Hận! Bà cực kỳ oán hận!
Ngay cả người đàn ông trước giờ vẫn luôn phải dựa vào sự bao nuôi
của chính mình như thế, đến giờ cũng đã phản bội lại bà, không chịu nghe
lời của bà nữa.
Được thôi, rất tốt!
Nếu hắn đã không chịu làm chuyện đó, vậy thì, tự bà sẽ ra tay giải
quyết chuyện này! Coi như bà có chết, bà cũng tuyệt đối không để cho loại
tiểu hồ ly kia tinh vào được cửa nhà họ Tiêu!
Đứng nấp ở một góc, Độc Cô Ẩn vẻ mặt âm trầm, nhìn theo Diệp Tú
Trinh đi ra cửa dáng vẻ đầy tức hận. Nhìn thấy Diệp Tú Trinh lên xe, vội vã
lái xe bỏ đi, lúc này hắn mới từ từ đi ra khỏi chỗ nấp.
Độc Cô Ẩn lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, "Ông chủ,
bà ta muốn giết Tiêu Cửu Cửu."
"Đồ đàn bà ngu xuẩn! A Ẩn, chẳng những cậu không thể giết cô bé đó
mà cậu còn phải bảo vệ thật tốt cho cô bé đó và thiếu gia, hiểu chưa?"
"Dạ hiểu!"
Độc Cô Ẩn cúp điện thoại, nhìn theo phương hướng Diệp Tú Trinh đã
biến mất, khóe môi khẽ nhếch lên một ý cười lạnh lẽo.
Nếu như không phải bà ta là chủ nhân đã sinh ra tiểu thiếu gia, làm sao
hắn lại phải rời núi đến đây để diễn trò với bà ta như thế? Cái người phụ nữ
lợi hại này, nếu như để cho bà ta biết thân phận thật sự của chủ nhân, thì
với tính tình kia của bà ta,