hơn so với Triệu bá.
Trong thời gian ngắn, ở không gian thu hẹp, y và Triệu bá, thật không
dám nói ai thắng ai thua.
Cho nên dù cho Đoan Mộc Uyển thân mang tuyệt kỹ, y cũng có sức tự
vệ.
"Vậy thì đa tạ công tử."
Lộ Thắng chiêu hô phu xe dừng ngựa, dưới ánh lửa, đèn ngựa lay động.
Xe ngựa màu trắng cũng chậm rãi ngừng lại.
Cửa xe trượt ra, Đoan Mộc Uyển vẫn là một thân váy đen ôm mông như
trước, chậm rãi đi xuống.
Nàng ngẩng đầu, mỉm cười về phía Lộ Thắng đang mở cửa xe, khuôn
mặt tinh xảo trắng nõn, miệng nhỏ đỏ thắm như anh đào, còn có cái lưỡi
màu hồng chậm rãi co ra duỗi vào từ bên môi, để hộ vệ và phu xe xung
quanh thấy vậy, trong lòng không khỏi run lên.
Nàng chậm rãi từ bên cạnh Lô Thắng bước lên xe.
Đôi chân thon dài trắng nõn, mảnh mai tròn trịa, trong nháy mắt bước
lên toa xe, tấm váy đen chỉ miễn cưỡng bao trùm bờ mông cũng bị hở ra
chút.
Phong cảnh dưới váy chợt lóe lên, vừa vặn có thể để Lộ Thắng nhìn thấy
một chút, lại không rõ ràng lắm.
- Ôi chao.
Bỗng nhiên thân thể Đoan Mộc Uyển nghiêng một cái, mu bàn chân trẹo
xuống, cả người thoáng chốc ngã về phía Lộ Thắng.