Xem ra bọn họ cũng chạy về phía Cửu Liên thành từ con đường này.
Ba tên hộ vệ cũng đã nhìn thấy xe ngựa màu trắng phía sau.
Hai thớt ngựa thuần trắng cao to, toa xe màu trắng thuần khắc không ít
hoa văn tinh xảo màu bạc. Chung quanh xe còn ẩn ẩn theo gió bay tới
hương khí nhàn nhạt.
Tốc độ của xe ngựa này thế mà còn rất nhanh, so với bọn họ còn nhanh
hơn!
- Có gì đó quái lạ.
Trong ba người, một tên thấp giọng nói.
Bấy giờ Lộ Thắng cũng vén rèm lên nhìn đằng sau, đã thấy chiếc xe
ngựa màu trắng chạy trên đường tối như mực.
Lái xe trên xe ngựa chính là một nam tử, tướng mạo nhu hòa anh tuấn.
Bất ngờ đó là gã nam nhân vẻ mặt ôn nhu canh giữ bên cạnh nữ tử, đã
thấy ở Hắc hội trước đó.
Xe ngựa màu trắng không ngừng nghỉ chút nào, rất nhanh từ mặt bên xe
ngựa Lộ Thắng chậm rãi vượt qua.
- A Tửu, ngừng một chút đi.
Giọng nói uyển chuyển êm tai của một cô gái truyền ra từ trong xe ngựa
màu trắng.
Là người nữ lúc trước, Đoan Mộc Uyển!
Sắc mặt Lộ Thắng bất động, đưa mắt nhìn đối phương.