Đặc biệt là ba gã hộ vệ kia, lúc này sắc mặt đã trắng bệch rồi, ba người
yên lặng lên xe ngựa, không nói một lời.
- Giá!
Phu xe lắc lắc roi ngựa, xe ngựa bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Bên trong toa xe, nhất thời chỉ có tiếng bánh xe nhấp nhô vang lên.
Ba tên hộ vệ và Lộ Thắng ngồi thằng đối mặt trong chốc lát, thì có chút
chịu không được yên tĩnh, từng người nhận việc thủ hạ xe, cùng hành tẩu
bên xe ngựa.
Rất nhanh trong xe chỉ còn lại một mình Lộ Thắng.
Y ngồi chỉnh tề trên một bồ đoàn vải, mặt không biểu tình. Hai mắt khép
hờ, tựa hồ đang chợp mắt.
Nhưng chỉ có mình y biết, lúc này trong lòng y kích động dữ dội chừng
nào.
Giết người.....
Mình đã giết người....
Vô luận là kiếp trước, hay là kiếp này, y thậm chí chưa từng làm người
khác bị thương.
Chớ đừng nói chi là giết người.
Nhưng trong nháy mắt trước đó, thân thể y hoàn toàn phản ứng theo bản
năng, nhìn thấy đối phương muốn chạy trốn, y quả quyết giơ lên phác đao,
phóng về phía trước.