Vù!
Ẩn ẩn mang theo tiếng hổ gầm xé gió nhanh chóng đến gần, con ngươi
Trương Tuấn Đông bỗng nhiên co rút.
Tóc gáy toàn thân gã dựng đứng, vô luận thế nào gã cũng không ngờ tới,
tên công tử nhà giàu được ba gã hộ vệ bảo hộ này, thế mà trong nháy mắt
bộc phát ra thực lực khủng bố như thế.
Loại phản ứng này, loại tốc độ này!
Không xong!!
Gã không kịp nghĩ nhiều, lộn vòng ngay tại chỗ, hai chân liên tục đạp
bảy tám bước trên mặt đất. Quay người muốn rút lui.
Xoẹt!
Mũi đao của thanh phác đao xuyên qua bộ ngực gã.
Máu chậm rãi chảy ra từ vết thương.
Xoẹt!
Lộ Thắng đi qua, đưa tay rút ra phác đao từ trên thân y. Chùi thân đao
lên thi thể.
- Đi thôi, mang ta về nhà.
Y bình tĩnh bước lên xe ngựa, màn xe buông xuống, để ở lại đây ba gã
thị vệ, còn có hai tên thủ vệ giữ cửa.
Năm người thêm phu xe đằng trước, nhìn thấy thi thể trên đất, không ai
nói chuyện.